Học cách đứng trên đôi chân của chính mình

Học cách đứng trên đôi chân của chính mình

Tớ từng là một người rất vô tư, thích làm những gì mình muốn mà không để ý xem việc làm ấy có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh hay không. Từ ngày đi du học, tớ đã hiểu cảm giác phải tự đứng trên đôi chân của chính mình là như thế nào.

Khi còn học ở CIS, tớ có rất nhiều bạn cũng như nhiều cơ hội để khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực mới mẻ. Năm ngoái là năm cuối của tớ ở CIS trước khi lên đường đi du học. Tớ vừa lo lắng háo hức. Nhưng sự lo lắng lên đỉnh điểm khi lần đầu trong đời, tớ bắt đầu một cuộc sống tự lập và phải chịu trách nhiệm trong mọi việc.

Cuộc sống ở Canada rất khác biệt nhưng rất tươi mới và năng động. Ngày đầu tiên ở đây, tớ đã bị lạc tàu điện và mất bốn tiếng đồng hồ để có thể về nhà.

Tớ sống cùng một gia đình Canada gốc Phi. Tớ rất may mắn khi được sống cùng chú Michael và cô Madnet. Họ cũng từng là người nước ngoài sống ở Canada. Họ đã phải rời xa gia đình từ năm 16 tuổi trong chiến tranh. Tớ nghĩ vì thế, họ có thể hiểu được cảm giác của một đứa trẻ tuổi teen như tớ khi đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ như thế nào. Cô chú rất tốt bụng, luôn tạo điều kiện để tớ có thể dễ dàng hòa nhập và cảm thấy thoải mái nhất.

Thời gian qua tớ đã quen hơn với cuộc sống ở Canada và bắt đầu tận hưởng những điều tuyệt vời ở đây: Những tòa nhà chọc trời, một cộng đồng đa văn hóa và hệ thống giao thông nhanh chóng, thuận lợi. Một cảm giác tự do và tự tin mà trước đây tớ chưa cảm nhận được.

Việc học ở đây hầu như là giống CIS, tất nhiên có một số mặt tốt hơn. Tớ vốn không thích môn tiếng Anh cho đến khi được gặp thầy Bailey. Thầy có cách nói chuyện rất hài hước và thú vị khiến mọi câu chuyện qua cách kể của thầy đều trở nên hấp dẫn và thu hút sự chú ý. Có lần tớ muốn trình bày ý tưởng cho bài luận nhưng thầy không hiểu những gì tớ muốn nói. Thầy đã ngồi lại, cố gắng lắng nghe và giúp tớ diễn đạt ý tưởng đó.

Ngày đầu tiên đi học ở đây, tớ từng sợ mình sẽ bị phân biệt đối xử hay bắt nạt, nhưng ngay lần đầu xuất hiện, mọi người đều rất thân thiện và cởi mở. Họ cho tớ cảm giác được chào đón và tớ có ngay hai người bạn mới: Yeno, một người Canada gốc Hungary cũng thích chơi piano giống tớ và Fahad, một người bạn Ấn Độ. Bên cạnh đó, tớ vẫn thường gặp các cựu học sinh CIS cũng như các bạn du học sinh Việt Nam khác đang du học tại đây. Chúng tớ thường xuyên ăn trưa và chơi UNO chung với nhau.

Thỉnh thoảng, tớ cũng dành thời gian đi thăm các cựu giáo viên CIS nay đã trở về Canada. Mỗi lần gặp thầy cô đều khiến tớ rất nhớ khoảng thời gian tuyệt vời tại CIS. Thành phố mới đã mang đến cho tớ nhiều nguồn cảm hứng. Thời gian rảnh rỗi, tớ thường sáng tác nhạc hoặc chơi game. Mặc dù cuộc sống ở đây không nhiều thời gian rảnh như trước đó, nhưng tớ không có gì để phàn nàn về cuộc sống hiện tại.

Đôi khi tớ rất nhớ nhà và khao khát được trở lại quê hương, nhưng tớ nhận ra rằng hành trình này là cần thiết cho sự trưởng thành. Tớ không thể nhìn cuộc sống qua sự bảo bọc của cha mẹ nữa mà phải tự đứng trên đôi chân của chính mình. Mặc dù tớ vẫn còn một số thói quen xấu vẫn chưa thể khắc phục như đi trễ, hay chậm trễ trong việc những bước đi kế tiếp hay lựa chọn những trường đại học, cao đẳng phù hợp… nhưng tớ biết du học là lựa chọn đúng đắn dành cho mình.

Nguyễn Thanh Huy - Cựu học sinh CIS, SV trường Western Technical Commercial, Canada