Let My Dream Fly

Let My Dream Fly

Owen Nguyễn - Cựu học sinh CIS, hiện đang học trường Texas Christian Highschool, Houston, USA

Những ngày đầu đặt chân lên miền đất mới, mình đã không khỏi bỡ ngỡ khi mọi thứ xung quanh mình đều rất khác biệt, từ ngôn ngữ đến các giá trị văn hóa. Mình chẳng còn thói quen bước chân ra khỏi nhà là biết bao quán ăn vặt giá rẻ đang “vẫy gọi” mình như hồi xưa. Bù lại, giờ đây, mình đã được đến Mỹ - miền đất hứa của biết bao người.

Những tuần đi học đầu tiên có lẽ là thời gian khó khăn nhất khi mình vẫn chưa thể thích nghi với sự thay đổi múi giờ cũng như bị chứng say tàu xe “hành hạ”. Tuy nhiên, nhìn theo hướng tích cực, mình có thể thấy rõ bản thân mình đang dần trưởng thành hơn khi đồng thời phải chịu trách nhiệm với chính bản thân và cả những người xung quanh. Mình phải học cách tự chăm sóc bản thân khi không còn được bố mẹ bảo bọc như lúc trước. Loay hoay một mình với cuộc sống mới, mình càng nhớ nhung và thấm thía tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình.

Làm quen với những người bạn mới vốn không phải là điều dễ dàng với mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên thoải mái hơn với một “quy tắc” rất đơn giản: Cười nhiều hơn! Nụ cười là ngôn ngữ chung của tất cả mọi người. Đừng ngần ngại mà không kết bạn bằng ngôn ngữ đặc biệt này! Nhờ những bạn mới, mình đã được học hỏi nhiều hơn, nhận được nhiều lời khuyên quý báu trong rất nhiều việc.

Là cựu học sinh CIS, đi bất cứ đâu mình cũng luôn tự hào vì đã được đào tạo từ đây. Nhà trường đã trang bị cho em rất nhiều kỹ năng để có thể hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống nước ngoài. Những bài tiểu luận tiếng Anh, những cuốn tiểu thuyết mình từng đọc trong lớp cô Sheryl và cô Heather đều là những bài tập giúp vốn tiếng Anh của mình thành thạo và vững vàng hơn. Khả năng nói tiếng Anh lưu loát cũng giúp mình dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới với đa dạng màu sắc văn hóa

Owen Nguyen (first row, first from left) and the basketball team of Texas Christian High School, USA

Nhắc đến nước Mỹ là phải nhắc đến thể thao! Từng là thành viên của đội bóng rổ nam CIS nên em rất tự tin khi tham gia đội bóng rổ tại đây. Ở Mỹ, mọi thứ đều trở nên nhanh hơn và bóng rổ cũng vậy. Tốc độ của một cuộc đua bóng rổ nhanh chóng và gay cấn đến nghẹt thở. Không chỉ là niềm vui khi được thỏa thích đam mê thể thao, em cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống khi tham gia những hoạt động ngoại khóa như vậy. Bóng rổ đã dạy em những bài học về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Đó đều là những kỹ năng rất cần cho tương lai. Việc hòa nhập được tinh thần thể thao nước Mỹ càng giúp em gắn bó hơn với cuộc sống nơi đây.

Tuy đã quen với cuộc sống mới ở Mỹ, nhưng nỗi nhớ Sài Gòn vẫn luôn rạo rực mỗi khi em skype với bạn bè ở quê nhà. Em vẫn luôn yêu và luôn nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, bởi nơi đó có những người em yêu thương và cả chiếc giường quen thuộc năm nào. Vài dòng kết thư, em muốn gửi lời cám ơn đến các thầy cô CIS -những người đã giúp em có được ngày hôm nay. Em cám ơn cô Sheryl, cô Heather, thầy Sỹ, cô Thu, thầy Mark, thầy Graham, cô Liz, huấn luyện viên bóng rổ Kareem… Rất mong được gặp lại các thầy cô trong một ngày gần nhất!