Đừng bao giờ quên nơi bạn bắt đầu

Đừng bao giờ quên nơi bạn bắt đầu

Cathy Đào, cựu học sinh BCIS, Thủ khoa tốt nghiệp trường Trung học Sequim, Mỹ

Xinhào! Mình đang ngồi viết những dòng thư này trong một ngày mưa tại thị trấn nhỏ Sequim ở Tây Bắc Hoa Kỳ. Khung cảnh này khiến mình chợt nhớ đến những ngày mưa của Sài Gòn nhiều năm về trước. Vậy là đã hai năm mình tạm biệt CISS để bắt đầu một hành trình mới. Và theo như lời của các nhà thám hiểm vào thế kỷ 16, đó là hành trình đến với một “Thế giới mới”. Tuy vậy, CISS không bao giờ bị lãng quên trong tâm trí mình

Ở Sequim, mình chơi trong ban nhạc jazz của trường vào 7 giờ sáng mỗi ngày, và điều đó làm mình nhớ đến những ngày mới gia nhập vào câu lạc bộ “Singing in the Shower” trong năm lớp 10 ở BCIS. Khi làm việc trong Hội đồng học sinh của trường để tổ chức các dự án vì cộng đồng, mình cũng lại nhớ đến những lúc lang thang đi bán bánh, chơi nhạc gây quỹ từ thiện ở CISS. Và khi phải “nuốt” hết tác phẩm The Tempest, mình lại nhớ những ngày đầu khi thầy Wes - phụ trách môn tiếng Anh năm lớp 8 của mình ở BCIS đã từng bước hướng dẫn mình cảm thụ tác phẩm của Shakepeare như thế nào. Dù phải tạm biệt CISS từ năm lớp 10, nhưng những kỷ niệm và trải nghiệm ở CISS vẫn luôn đồng hành cùng mình đến bây giờ, cùng với món kim chi yêu thích, chúng mình “thẳng tiến” Đại học Stanford.

Cathy Dao, BCIS Alumni, Valedictorian of Sequim High School, USA

Nghe có vẻ vô lý, nhưng hầu hết cuộc sống của mình như được gói ghém trong bốn năm ngắn ngủi đó. Khi mình học lớp 9 ở BCIS, mình đã viết một lời nhắn gửi mình ở tương lai. Mấy tháng trước, khi nộp đơn vào đại học, mình đã mở nó ra và phát hiện năng lượng bí mật của lời “lời tiên tri” đó. Cô nàng Cathy lớp 9 đã hỏi mình “Sẽ là gì đây? Harvard, Columbia hay Yale?”. Mình không cần phải cho bạn biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Nhưng những người bạn CISS vẫn chưa chắc chắn về những lựa chọn cho tương lai của mình ơi, dù bạn vẫn chưa biết mình sẽ học trường nào, sẽ làm gì trong tương lai, bạn không cần phải băn khoăn lắm đâu. Vẻ đẹp của cuộc sống chính là những điều không thể tiên đoán được. 

Với vai trò là một cựu học sinh CISS, mình rút ra được ba kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thế giới là sân khấu của bạn và bạn chính là nhà biên kịch. Hãy nghĩ đến những nhà tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng như những độc giả đang tìm kiếm một câu chuyện hay, và quan trọng hơn là có chiều sâu, chân thực và tiềm năng. Ai sẽ là người viết nên câu chuyện đó? Chính bạn chứ không ai khác. Hãy bắt tay vào. Làm những điều mới. Không ngừng chuyển động. Những điểm số đạt chuẩn có thể giúp bạn có những ấn tượng đầu tiên, nhưng chính những lý do, con người, ý tưởng mà bạn trân trọng và đấu tranh mới tạo ra sự khác biệt lâu dài. Hãy luôn chủ động!

Thứ hai, hãy luôn làm tốt nhất với khả năng của mình. Không chỉ vì cho gia đình hay xã hội, trên tất cả, bạn làm những điều đó vì chính cả. Những “màn kịch” ở cuộc sống Trung học chỉ là những điều không lành mạnh cần tránh xa. Thay vào đó hãy nuôi dưỡng những kỷ niệm và tình bạn đẹp. Hãy sống thật tử tế.

Điều cuối cùng, đừng bao giờ quên nơi bạn bắt đầu. Con xin được gửi lời tới các Quý phụ huynh ở CISS, hãy chắc chắn rằng con của Quý vị có một nền tảng vững chắc chắn. Nhiều năm trước, con đã từng ngán ngẩm khi mẹ con cứ nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu được văn hóa Việt Nam. Cho đến khi du học bên Mỹ, con đã nhận ra rằng việc hiểu rõ văn hóa cũng quan trọng như việc học hỏi từ người khác. Hãy xem trọng điều đó.

In 2014, Cathy Dao was a Rhino Ambassador and had field trip to South Africa

 

Mặc dù được tiếp nhận ở cả trường UC Berkeley và UCLA, nhưng mình đã chọn theo học tại Stanford. Vì con người, chương trình học và niềm đam mê tận cùng với khao khát muốn được đóng góp cho việc phát triển ngoại giao giữa Mỹ và châu Á, mình đã chọn nơi đó. Dù tất cả những điều trên vẫn chưa đủ để kể hết về câu chuyện của mình. Nhưng bây giờ thì đến bạn nhé! Hãy kể cho mình nghe câu chuyện của bạn nào...

Đọc thêm: Cathy Đào - Thủ khoa Việt Nam tại Mỹ và con đường thẳng tiến vào ĐH Stanford