Rồi đã đến lúc phải chuyển mình...

Rồi đã đến lúc phải chuyển mình...

Sarah Le - Cựu học sinh CIS, hiện đang học lớp 11, trường St. James Collegiate, Winnipeg, Manitoba, Canada. 

Xin chào. Mình tên là Sarah Le. Mình đã từng thích được gọi là học sinh CIS thay vì cựu học sinh CIS. Vì sao mình lại nói “đã từng”? Là vì thế này đây… Hiện tại mình đang theo học lớp 11, trường St. James Collegiate, Winnipeg, Manitoba, Canada. 


Trước khi “bay” khỏi tổ ấm của mình để đi du học, mình đã là thành viên của “đại gia đình” CIS gần bốn năm. Ở nơi đó, mình đã có rất nhiều bạn thân, được học hỏi từ rất nhiều người tuyệt vời và luôn nhiệt tình hỗ trợ. Mình cũng đã trưởng thành hơn từ những hoạt động ngoại khóa, trong đó có GIN. Những gì được trải nghiệm tại CIS đã hình thành nên mình ngày hôm nay.

 Rời khỏi CIS thực sự là một bước ngoặt lớn trên con đường học vấn cũng như cuộc sống của mình. Thời gian qua, mình đã thấm thía được cảm giác của bất cứ du học sinh nào cũng phải trải qua: Đó là những cảm xúc hỗn độn - rất hào hứng nhưng cũng rất hồi hộp, và không thể đếm xuể những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Mình đã phải suy nghĩ, tưởng tượng và băn khoăn về rất nhiều thứ. “Trường mới của mình sẽ thế nào nhỉ?”, “Mình sẽ phải làm quen với các bạn mới”, “Ôi cảm giác cứ như ngày đầu tiên đi học hồi bé í”, “Không biết mấy đứa bạn cũ có quên mình không nhỉ?”, “Không biết nơi mình ở có lạnh dữ không nhỉ?”, “Không biết mình có dễ dàng hòa nhập được không?”. Cứ thế, những câu hỏi cứ bay nhảy loạn xạ trong đầu. Mình cứ lo lắng không biết rồi mọi thứ có ổn không.

Sarah Lê là cựu trưởng nhóm xuất sắc của câu lạc bộ H4H, trường CIS, năm học 2015-2016

 Và rồi khi đến trường Winnipeg, mình đã dần dần tự trả lời được những câu hỏi đó. Tất nhiên, mọi thứ không nhanh chóng như vậy. Mọi thứ không hoàn hảo như trong mơ, cũng không vui lắm, nói chung không như mình đã tưởng tượng trước đó. Mình là cô gái 15 tuổi, lần đầu tiên phải rời quê hương để đi du học. Tuần đầu tiên đi học thật sự không tuyệt lắm, và mình đã mất cả một tháng như thế. Mình nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, nhớ CIS, nhớ tất cả mọi người, nhớ những ngày tháng cũ. Điều đó không có gì lạ, và cũng không phải mình không thích nghi được với cuộc sống du học. Một ngày tám tiếng chỉ học và học thì thật là chán. Mình đã phải cố gắng để mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Và mình đã dần dần làm được. Mình đã có những người bạn mới. Mình bắt đầu khám phá thêm những hoạt động thú vị bên ngoài giờ học cũng như cuộc sống nơi đây.

Mình muốn nhắc lại lần nữa: Mình tên là Sarah Lê, mình đã từng thích được gọi là học sinh CIS thay vì cựu học sinh CIS. Nhưng bây giờ mình lại rất hào hứng khi được kết nối và được trở thành một phần của cộng đồng Cựu học sinh CIS. Không phải vì tình yêu dành cho CIS ít đi rồi đâu, chỉ là đã đến lúc mình phải học cách thích nghi và tận hưởng cuộc sống mới thật nhiều như lúc mình vẫn còn ở CIS vậy.