Con đường tuyết trắng

Con đường tuyết trắng

By Clover Nguyen, CIS Alumni, Student of SUNY Albany, New York, USA

“Visa của em đây, chúc em thành công trong cuộc sống”, chị phỏng vấn visa mỉm cười và đưa tôi tờ biên lai đóng tiền visa Mỹ. Cầm tờ biên lai trên tay, tôi sung sướng khôn tả, một cảm giác mà chỉ có những người thèm khát sự tự do như tôi mới hiểu được. Cuộc sống của tôi đã thực sự bước sang một trang khác!

Trong trí tưởng tượng của cô bé sắp tròn 15 tuổi, nước Mỹ là thiên đường! Và tôi lại được học tại thành phố được mệnh danh là Quả Táo Lớn hay còn gọi là Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ. Tôi tưởng tượng nơi tôi sắp đến, một cuộc sống đầy tự do, tôi có thể bay lượn khắp mọi nơi, làm những điều tôi thích, đi chơi thoải mái mà không bị sự giám sát của ba tôi, và khi bạn tôi hỏi tôi đi học ở đâu, tôi sẽ ngẩng mặt trả lời đầy kiêu hãnh “New York !”

New York, đúng là Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ. Người dân nơi đây lấy bận rộn làm vui và giấc ngủ đối với họ chỉ cần 4, 5 tiếng một ngày là đủ. Thời gian làm việc còn không có, nói gì tới một ngày ngủ đủ 8 tiếng. Thành phố ẩn chứa một guồng quay công việc đầy ma lực, hút cạn kiệt chất xám và sức lực của con người, đến mức chính nó cũng không kiểm soát được. Hàng triệu người mong muốn được đặt chân đến đây, họ chụp lấy chụp để những tấm hình dưới những tòa nhà cao tầng uy nghi, tráng lệ như muốn khẳng định vị thế của mình. Những tòa nhà cao ngất ngưởng nằm khin khít nhau nối từ phố này sang phố khác, như một cuộc đua không vạch xuất phát cũng không có điểm dừng. Giả sử bạn muốn đi dọc theo con đường để tìm đến nơi các tòa cao tầng không còn nữa, thì cũng sẽ vô ích! Trường tôi học là một trường tư nội trú, tọa lạc trên ngọn đồi đẹp ở thị trấn Tarry, một trong những thị trấn đẹp nhất New York, cách trung tâm thành phố New York 1 giờ đi tàu điện tốc hành. Nhưng tôi cũng không thường xuyên lên thành phố lắm vì giờ học chiếm gần hết thời gian, rồi còn phải tham gia các hoạt động ngoại khóa và dĩ nhiên phải có thời gian ngủ để nạp năng lượng!

 Nguyễn Ngọc Yến Tâm (Clover Nguyễn), Cựu học sinh CIS, Sinh viên ĐH SUNY Albany, Mỹ

Sang Mỹ, đúng là tôi được tự do quyết định mọi việc mà không bị kiểm soát bởi ba tôi, nhưng đổi lại là một nỗi nhớ nhà da diết mà nhiều đêm tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ tự nhủ không cho phép mình yếu đuối, một khi quyết định đi rồi, không thành công thì không được về! Tôi tích cực học hỏi thêm kiến thức mới và tham gia rất nhiều hoạt động, những câu lạc bộ, những buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Ở Mỹ nói riêng và các nước có nền giáo dục phát triển nói chung, thì việc bạn được thành tích cao trong học tập là chưa đủ, nếu bạn tham gia quá ít các hoạt động ngoại khóa. Nền giáo dục nước ngoài luôn hướng tới một thế hệ phát triển toàn diện, mà trong đó tri thức phải đi đôi với kĩ năng sống, để đào tạo ra những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai.

Khi học tại Mỹ, tôi mới cảm thấy thực sự may mắn so với những bạn Việt Nam khác, rào cản tiếng Anh không phải là vấn đề đối với tôi. Bởi vì ngay từ ở CIS tôi đã được học bằng giáo trình tiếng Anh rồi. Tôi tự tin hơn khi giao tiếp, hiểu bài nhanh hơn và kết bạn nhiều hơn tại ngôi trường mới. Sống ở Mỹ không sung sướng như tôi tưởng tượng. Thiếu thốn tình cảm gia đình, tự lo cho bản thân mỗi khi đổ bệnh, và chống chọi với cái rét của mùa Đông lạnh như thấu xương tủy. Vào những ngày Đông, tôi phải thực sự đấu tranh tư tưởng để đến trường trên con đường đầy tuyết và gió rét. Khu nội trú và lớp học cách nhau tầm 700m, khoảng cách không xa nhưng vì cái rét áp đảo tinh thần nên 700m đối với tôi quá gian nan. Mỗi ngày đi trong tuyết như thế để đến trường, tôi càng chai lỳ hơn và bất khuất hơn. Cái rét của mùa Đông đã dạy cho tôi biết con đường ở phía trước muôn vàn khó khăn, nhưng khi vượt qua được thì thật là vinh quang. Và tôi đã chinh phục được cái rét ấy!

Giờ đây đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đất Mỹ. Bước qua bao nhiêu ngày rét và giờ tôi đã là một sinh viên tại trường Đại học tỉnh Albany, bang New York. Cánh cửa đại học mở ra như báo hiệu cho tôi biết rằng, cuộc đua chỉ mới bắt đầu để tôi lên quyết tâm chiến đấu tiếp!

 Nguyễn Ngọc Yến Tâm (Clover Nguyễn), Cựu học sinh CIS, Sinh viên ĐH SUNY Albany, Mỹ