Tình nguyện vì cộng đồng

Tình nguyện vì cộng đồng

Xin chào CISS. Happy New Year!

Hôm nay, mình rất vui khi được gặp lại các bạn để cùng tỉ tê về một chương khác trong cuộc đời đại học xa nhà của mình. Nhưng trước hết, cho phép mình gởi lời chúc mừng đến cộng đồng CIS với việc trường của chúng ta đã chính thức trở thành một trường IB Thế giới. Mình biết chúng ta có thể làm được điều đó mà. Các bạn ơi, đừng quên cám ơn đội ngũ lãnh đạo Nhà trường nhé!

Trong số báo kỳ này, mình muốn nói về một đề tài yêu thích hiện tại của mình: Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Bạn biết đó, trường chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng theo nhiều cách khác nhau. Từ các CLB GIN, cuộc chạy Terry Fox Run cho đến đến vô số hoạt động gây quỹ từ thiện tại trường, tất cả đều là dịp để chúng ta mở rộng vòng tay đến cộng đồng xung quanh, đặc biệt là những người không có nhiều cơ hội để có được một cuộc sống tốt. 

Môi trường đại học giúp mình nhận ra rằng việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng không chỉ giúp đỡ cho người khác mà còn có ích cho cả bản thân chúng ta. Mình không chỉ nói chung chung đâu nhé, vì đây là điều mình rút ra được từ những gì mình quan sát và tìm hiểu được về bản chất con người. Chúng ta luôn sốt sắng hơn trước cơ hội được vừa cho vừa nhận. Và mình nghĩ, không có gì sai với điều đó. Mình tình nguyện giúp đỡ cộng đồng vì mình muốn những người khác có cơ hội sống thoải mái như mình, và vì mình sẽ nhận lại được những thứ tuyệt hơn: Kiến thức, các mối quan hệ, sự hiểu biết và những kỹ năng sống quan trọng.

Thảo Trịnh (đứng) tình nguyện làm phóng viên cho UTMUN, một hội thảo về các vấn đề xã hội và chính trị trên thế giới dành cho học sinh các trường Trung học tại Toronto

Với mình, những điều nhận lại này còn "quý hơn vàng". Bạn hãy liệt kê những hoạt động tình nguyện và kinh nghiệm lãnh đạo của bạn trên đơn xin vào đại học hay đơn xin việc, và những người xét duyệt đơn sẽ coi trọng chúng hơn cả điểm số của bạn. Mình chính là một minh chứng cho điều đó. Dù không phải là học sinh thông minh nhất trong ngành học, nhưng mình vẫn hãnh diện vì làm được điều mà ít người có thể làm: Là lãnh đạo sinh viên của hai CLB trong trường, là cầu nối giúp một cộng đồng sinh viên nghèo có điều kiện đến trường, và là người đứng ra tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện trong trường. Cha mẹ mình thường bảo rằng, "Ai cũng có thể đạt được điểm A, nhưng liệu họ có đủ cố gắng, kinh nghiệm và tham vọng? Bởi vì đó mới là điều tạo nên ranh giới giữa một nhà lãnh đạo và một người học giỏi." Nói vậy không có nghĩa mình khuyên bạn bỏ qua việc học và tập trung làm tình nguyện đâu nhé! Điều mình muốn nhắn nhủ ở đây là, hãy cứ cố gắng học tốt nhất có thể, nhưng cũng đừng để những cơ hội vươn tay ra làm điều gì đó cho cộng đồng trôi đi mất!

Hãy hành động và là sự thay đổi! Một lời khuyên thông dụng nhưng luôn đúng. Đằng nào bạn cũng sẽ nghe lời khuyên này suốt đời thôi, hi hi...

Hẹn gặp lại các bạn với những câu chuyện tiếp theo về đời đại học của mình.

Trịnh Quang Đồng Thảo, Cựu học sinh CIS, Sinh viên năm 1, Đại học Toronto